Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/05/2017 16:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 31/05/2017 16:16
Trăng hỡi, trăng cong vành xuân nữ!
Chập chờn đốt mộng cả đời giai
Hoa trăng mở lối còn thơm nhớ
Chưa gót chân ong khẽ chiếc giày
Đôi mắt kim cương dờn dợn sóng
Môi tình trổ nụ hé song song
Ru anh bằng trí bằng tâm mộng
Yêu thắt con tim nỗi phập phồng
Đẹp giời trăng lộ khuôn non nõn
Uốn éo tơ vàng say đắm say
Xe lòng rộn rã thường hay chạy
Mong kiếm tìm trăng trút nỗi buồn
Đường yêu đương đi mòn sông suối
Chưa lần xích lại cánh hồng tươi
Tình ta hai kẻ ngồi xa bấy
Nhìn dáng hình nhau để khổ đời
Để dành viên ngọc mong mai ấy
Một phòng trăng - biển thoả tầm tay
Nhưng tơ ai đã xe nhầm chỗ
Tình đã vàng hơn vội xuống mồ
Yêu càng đẹp dâng lên tranh não
Từ cái không gian chẳng ra sao!
Dẫu đời có thuốc làm trẻ lại
Chưa chắc gì ta sẽ mận - đào
Nên nhé nghìn thu ca ngọng nghịu
Hoàng hôn nhè nhẹ bước liêu xiêu
Thôi đêm cứ thế đêm say bóng
Một chút gần trăng khổ thật nhiều!