Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/11/2017 16:55

Người mang mắt và tim vào biển biếc
Trôi mười năm rồi lại hai mươi năm
Trôi tan tác một đời cát bụi
Thuở tan trường nồng đó cái vẫy tay
Mưa nghịch cảnh trôi đời hai đứa
Chiếc xe tàn đã thành sắt vụn
Lại tình cờ nấu lại trái tim xưa
Nhưng tim anh gửi vào bọn trẻ
Gửi vào mái nhà có tiếng mái tóc dài quê
Và em cũng gửi thiết tha vào người ấy
Gửi trăm năm theo ngọn sóng của tình
Ta ngơ ngẩn như người mất trí
Có bao giờ xoá sạch nhớ thương nhau
Sao lặng lẽ phương xa nào rủ lại?
Một vầng trăng le lói, một trần gian
Một phút ấy miên man tình yêu khát cháy
Khít cung lòng trổ cả vườn hoa
Hồng năm xưa biến màu dĩ vãng
Anh năm xưa biến lạ vô cùng
Câu xuân mật treo vào viễn ảnh
Nhìn xa nào cúi gục một hồn thơ!

Rượu quên lãng tưới đầy tâm trí loạn
Chưa say giùm cho ta hết mộng ngày xưa
Hãy xếp lại tàn thư kỷ niệm
Xếp đôi hồn lên mốc tự hồi lâu
Ta rẽ chia hai lối hai đường
Một thiên đường và một chẳng biết sao
Còn tìm lại hãy gọi nhau bằng “bạn” nhé!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017