Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/12/2016 20:19
Tôi treo bộ não nhân loại trên nền ánh sáng
giống như treo một vật đen tối, bé mọn và ích kỉ
trên chân lí Thượng Đế
nhưng mà ai nghe tôi, ai thấy tôi đang dùng tay mình
tôi đến nhân gian còn con tim loài rắn độc
để làm gì? Ôi, để chết mai sau!
Chúng ta tranh thủ tìm nước thiên đàng nhiều năm lắm
mà lòng địa ngục u mê
đúng hay không em
những cuộc đời hoa ba bữa. Thế là
tôi ngu ngơ giải thích vòng vo chữ sinh và chữ bệnh
chữ tử và chữ vô thần. Một ngày
tôi treo hồn tôi vào địa ngục
mà địa ngục chưa đốt cháy cả tôi
Tôi cháy, cháy, cháy và cháy mãi. Chết, chết, chết mà
không chết vì bây giờ
tôi chối bỏ Giê-xu.