Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/10/2020 07:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 14/10/2020 07:52
Từ khi dép cũ của đời tôi
Cô ngoảnh mặt đi vui với người
Mà cuốn lòng mình theo dép mới
Bỏ rồi một kẻ muốn chung đôi
Bão to dồn dập đánh nát tan
Cô lại tìm tôi đẫm lệ tràn
Nức nở tình xưa và nghĩa cũ
Cũng đành tha thứ chuyện ly tan
Nhưng cô có biết lòng tôi khổ
Chôn cả tình giăng xuống nấm mồ
Từng đêm tắt hẳn, đời hoang phế
Ai giả giùm tôi cô hỡi cô?
Mưa trút nghìn thu lời bội bạc
Trần gian thê thảm một cung tình
Ôi, cây gãy ngọn, hồn gãy ngọn!
Có ngọn nào xanh của gái trinh?