Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 18:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 19:39
Một buổi ve sầu nghe mênh mang
Giật mình tôi chữa lại hành trang
Đường dài xe vội qua xứ lạ
Lại thấy cây nghiêng hàng nối hàng
Chênh vênh hòn đá, liêu xiêu gió
Ngỡ lạc hồn mình đến cõi mơ
Từ bụng yêu cô mà tôi khổ
Lang thang ngựa sắt với mong chờ
Một cái ôm kia mà cũng hụt
Hay là cô nghĩ chuyện đâu đâu?
Ra về tôi viết bài thơ dại
Rằng chắc tôi đây cũng vướng sầu!
Nhưng rồi vang tiếng chuông điện thoại
Đầu dây cô gái nói giọng yêu
Và tôi hứa hẹn rồi sẽ đến
Một bữa không lâu chắc buổi chiều
Dù xa hơn trăm cây số đó
Nhưng lòng đẫm mật muốn cùng cô
Hai dây tình ái so dây mộng
Để trỗi nên câu đến muôn giờ
Tình yêu cũng lạ là keo ấy
Cứ dính lại rồi khó thể bay
Cô cầm tay tôi mà ve vuốt
Tôi vội hôn cô và tỏ bày
Duyên đến sinh nên cây ước nguyện
Hai người chung một đắp cung tiên
Ngõ vắng nhà quê nay bỗng rộ
Vì tôi sắp sửa đón vợ hiền
Thuở lúc mới quen cô mời trà
Trong vòng bao gái rất lạ xa
Chưa hề có ý cùng tôi ấy
Là chuyện trăm năm, sống thật thà
Lòng vắng, tình lên, xuân cũng lên
Tôi giờ lặng lẽ thích gọi tên
Một loài cỏ mọc nơi rừng núi
Có nét hoa lan thật dáng hiền!
Những ngày tôi vắng, cô tương tư
Cũng mà điệu nghệ mấy bài thơ
Ý rằng mai mốt nên duyên nợ
Hai đứa không xa dẫu một giờ
Rồi tự than thân loài hoa dại
Chưa hề âu yếm với con trai
Nên tôi yên dạ mà xin cưới
Cho thoả mong mơ với những ngày
Vừa đêm hôn lễ giấc nồng sao
Tôi hỏi người trăng mặt má đào
Lần này có thể nào ôm hụt
“Em” chạy nơi nào, tôi níu sau?
Hoa cười rất trẻ mùi hương ngọc
Như rải từng li của ái tình
Mà nghe ngan ngát mà khin khít
Mật ngọt tàng ong của gái trinh.