Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/10/2020 12:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 14/10/2020 14:23
Áo dài từ chỗ nhà quê
Lê qua đầu ngõ lại về làng ta
Một ngày áo lại đi xa
Ra tỉnh thành ấy để mà quên tôi
Bỗng hôm trở lại nguy rồi
Từ đầu trang điểm, chân thời giày cao
Làn môi đỏ thắm màu đào
Cô à, cô đã khác nào người dưng
Cô xinh tôi lấy làm mừng
Mà trong dạ thấy ngập ngừng lo âu
Đường đi gót mỏng bể dâu
Hai ta quê lắm dám đâu mơ nhiều!
Xin cô hãy nhớ từng chiều
Có chàng quê ấy luôn chiều chuộng cô!
Đừng nên sống với màu mơ
Một lần viễn ảnh dật dờ cô ơi!
Cô à, hãy hiểu lòng tôi
Ở quê tốt lắm có người chờ cô!
Mong manh hương mới lặng lờ
Bay qua đường cũ, tôi giờ đắn đo.