Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Mặc Tử » Đau thương (Thơ điên, 1937) » Phần 2: Mật đắng
Đừng nhắc nhở tên anh ngoài lỗ miệng,
Vì gió hương nghe được rỉ thầm hoa.
- Lộ mất rồi tâm sự của đôi ta
Chưa hề nói cho một ai nghe biết,
Chưa hề dặn ngày mai rồi tiễn biệt,
Chưa khi nào đọc đến chữ chia ly.
Bỗng đêm nay, trước cửa bóng trăng quỳ,
Sấp mặt xuống cúi mình theo dáng liễu.
Lời nguyện gẫm xanh như màu huyền diệu,
Não nề lòng viễn khách giữa lúc mơ.
Trời từ bi cảm động ứa sương mờ,
Sai gió lại lay hồn trong kẽ lá
Trăng choáng váng với hoa tàn cùng ngả
Anh đoán chừng cơn ấy em ngất đi.
Khổ lòng chưa, em hỡi! Mộng tình si
Cuồng dại quá, khiến nước mây sường sượng.
Nhưng qua rồi những phút giây tơ tưởng,
Anh nhìn trăng lõn lẽn đậu ngành cao.
Phải giờ nầy đang lúc em chiêm bao,
Vì chính giờ nầy anh đang yêu thiệt,
- Em, hãy nhập hồn em trong bóng nguyệt.