Mong mãi mà anh chẳng trở về
Gió động ngoài hiên cũng lắng nghe
Thở dài... gió trút vàng lên cỏ
Trống trải căn phòng - đêm chợt khuya

(Ai biết rằng em đã ngóng trông
Chưa xa đã trộm nhớ trong lòng)
Kìa, ngàn tim lá run run đập
Theo bước chân anh trong lặng không

Và như lá rụng hoài không vọng
Có thể rồi em đi lấy chồng
Một chút vàng rơi trong ký ức
Cho dù lá cũ đã hư không...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]