Đăng bởi kvh vào 11/09/2009 20:51
Nằm dài trên đỉnh hoang vu
Nghe hơi thở đọng...
Lòng ngơ ngẫn lòng...
Ôm hai hòn đá
Cắn một nụ hồng
Trường mình dưới đáy mông lung
Trông con suối chảy nghe lòng vẫn vơ
Bò quanh núi
Ngắm bài thơ
Bài thơ thao thức hững hờ
Chao cơn mộng lũ một bờ lá trôi
Trường lên cao
Lao xuống thấp
Tìm trong u uẩn trầm luân
Một vòng tròn đỏ xoay vần vết đau
Sương đẫm ướt
Gió sầu lay
Hoa tím rụng
Mái tóc say
Xoay nghiêng một nửa bàn tay
Đu đưa hạt nước bên này núi sông
Đi đi mãi
Mãi quanh ngọn núi
Núi bồng bềnh
Lúc trắng lúc nâu
Lúc to lúc nhỏ nhiệm mầu
Trong tăm tối
Đỉnh hoang vu nằm khóc
Lật ngược lại
Bài thơ nằm ủ rũ
Xoa dịu mềm
Bờ núi trắng viền nâu
Gió xuân xanh
Hai hạt lệ đổi màu
Rong rêu cũ
Tiếng ca nằm dưới đất
Đỉnh hoang vu
Vang tiếng trầm sâu lắng
Cúi đầu hôn
Bải cỏ mãi trầm tư
Nhấc chân nghiêng
Ôi dòng suối ngọt ngào
Nghe sửa đổ
Hai bên trời thẳng tắp
Gió có rụng
Để cho người lắng thở
Mây có buồn
Để cho thịt da run
Dấu tích xưa
Vết cắn vẫn nằm chờ
Bên vách đá phai tàn nằm dưới góc
Vuốt thật nhẹ
Nổi sầu cao chất ngất
Cắm thật sâu
Vết nhọn khúc trường thi
Khép thật chặt
Hai con đường một lối
Tàng tích chi
Trong tiếng vạc kêu trăng
Cuối con đường
Chiều bâng khuâng huyền thoại
Đỉnh hoang vu
Nằm ngủ dưới cơn mưa...