Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Die Autumn vào 27/06/2008 07:31
Mảnh vườn xưa như một mảnh lòng
Có giếng nước, cội mai và lùm cỏ...
Có những nắng, những mưa và những gió
Ấm lạnh buồn vui theo những tháng ngày...
Xưa em thường lén mẹ chạy qua đây
Vịn cành hái một vài hoa ổi trắng
Làm rơi xuống áo em vài vạt nắng
Con ong bay tha chút mật ngon lành
Giếng nước tròn như một vầng trăng thanh
Trong văng vắt ngọt ngào và mát rượi
Hai chiếc bóng kề bên nhau in ở dưới
Ngó nhau cười trong mắt bóng nhau in...
Theo ngày mưa, ngày nắng em lớn lên
Em theo ghe xuôi về trường tỉnh học
Anh gửi lòng theo từng con đò dọc
Về trường em những nhớ, mộng mơ thầm
Mỗi năm em về quê một vài lần
Mùa mai nở, mùa ve kêu ra rả
Trái ổi chín nằm nép bên cuống lá
Ở trên cao, em sợ - bảo, đừng trèo
Anh cầm sào nhón gót, nhướng cổ khèo
Trái ổi rớt, dập bầm - trầy trụa
Bốn bàn tay thọc vô gầu nước rửa
Cánh môi em thơm ngọt ổi quê nhà...
Vườn quê xưa...là mảnh vườn đã xa
Mẹ cứ trách hai ta đi biền biệt
Anh trở lại vườn quê ngày giáp tết
Trái ổi tròn mà mộng ước không tròn
Mẹ bảo em giờ lận đận chồng con
Anh lỡ dỡ mộng đời không kết trái
Hoa ổi trắng như tấm lòng thơ dại
Chút hương xưa giờ chắc nhiễm hương đời...