Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Die Autumn vào 23/03/2009 19:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/03/2009 03:47
Trong quỹ thời gian vô tận
trời đóng cho anh một cổ phần
không tới một trăm, không có lãi
anh tự mình làm lụng nuôi thân
Trời chi nhín nhót từng ngày một
anh tiêu pha tằn tiện từng giờ
dư được bao nhiêu anh san sớt
một ít cho em, ít cho thơ!
Vậy mà mất đứt năm mươi năm
năm mươi năm nồi kê chưa vàng
mất ba mươi năm làm Lã Vọng
ôm cần bắt bóng bến trần gian!
những của cải đời như bọt nước
rớt xuống bàn tay chiếc lá môn
tình xưa cũng theo em xuôi ngược
cúi, thấy tay không muốn ngả lòng