Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Ngọc Hoàng
Đăng bởi canhcuarooc vào 12/07/2017 21:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi canhcuarooc vào 29/05/2021 00:49
Mưa phùn trời đã sang đông
Bà ngồi quạt bếp để hong tháng ngày
Khói lùa sưởi ấm bàn tay
Xua tan giá rét những ngày lạnh chăn
Củi khô đủ đốt qua rằm
Lưng còng ra chợ quàng khăn ngang đầu
Mua thân chay với cài trầu
Bước chân chống gậy hiếm lâu mới về
Gian hàng bà bán quà quê
Mười nghìn bạc lẻ để xê dịch ngày
Có khi nước mắt lại cay
Còng lưng bẻ mấy cành gầy mồ côi
Ngồi nhìn thấy ánh sao rơi
Ngoài sân gió thổi khoảng trời tiếc thương
Lá cây đọng một hạt sương
Cũng rơi về đất cuối đường mình đi