...“Bốn phương mưa gió phũ phàng,
Lê thê sương khói giăng màn thê lương!
Sóng lòng ngập nhớ tràn thương,
Tiễn đưa bao chuyến đò sương lạnh lùng!
Hiểu làm sao nghĩa trinh trung,
Mà đem nói chuyện anh hùng với nhau?
Sắt son chỉ nhắc mà đau:
Bình minh rày đã ngã mầu hoàng hôn!
Xót xa chi lắm mộng hồn?
Đường đi chưa trọn đã chồn bước chân!
Chưa xong một kiếp phong trần,
Đẵm bao nắng gió cho hờn tóc xanh!
Hồn đơn khấp khểnh kinh thành:
- Người ơi, này khúc tâm tình tặng nhau!”
Đàn ngâm mòn mỏi nghẹn ngào;
Trăng mờ mờ chếch mái lầu lầu cao.
Tâm tư trĩu nặng ý sầu,
- Đêm nay hồn lại say mầu trăng sương...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]