Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hữu Thỉnh » Đường tới thành phố (1979) » Chương 1: Ngọn lửa chiến trường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 19:11
Không biết bằng cách nào lửa đã nhóm lên
Như không phải củi rừng đang cháy
Có gì đó trong đốm tàn hoa cải
Cứ bay lên làm nhẹ cả người ngồi
Lửa vun cao vách đất bóng người
Đang ấm lại bao nỗi niềm để ngỏ
Tiếng suối đổ, hãy nghe suối đổ
Chảy cồn cào ngang dọc mỗi tâm tư
Chào ngọn lửa
Xòe bàn tay lạnh cóng
Chúng tôi hơ
Chúng tôi sưởi một chặng đường tất bật
Ngày mai lại nhớ về nơi này
Lại nhớ nhau
Người còn người mất
Lại nhớ mình
Có lúc
Ngồi thảnh thơi như chẳng bận điều gì
Lửa ném tàn xua muỗi bay đi
Chỉ còn ta với tình rừng rộng rãi
Quàng vai bạn vô tình ta chạm phải
Cái cựa mình tin cậy của rừng đêm
Trước mặt là bao nhiêu miền quê
Sau lưng là bao nhiêu miền quê
Ngọn lửa ta đốt lên ở giữa
Nếu mẹ biết ta còn đông đủ
Đang bập bùng thương nhớ suốt hành lang
Giọt đèn ấy bớt đi nhiều khuya khoắt
Giọt đèn ấy bớt đi nhiều khuya khoắt
Chia bình yên cho mỗi con đường
Chúng tôi người chủ những căn hầm
Đốt ngọn lửa để tìm vào tri kỷ
Hầm là nơi che máu che xương
Là cửa sổ mở về hướng mẹ
Mẹ đang đi gánh rạ giữa đồng
Ra chẳng nặng mà nặng nhiều vì gió
Xe gạo ầm ì vượt khẩu ngoài kia
Đã bao lần mẹ nuôi tôi như thế
Những cánh đồng in dấu chân của mẹ
Cứ ngày ngày ra khẩu lệnh cho tôi.
***
Xạ thủ trung liên
Lưỡng quyền cao đen một nốt ruồi
Đang chở che, đang âu yếm mọi người
Tiếp thêm củi bằng bàn tay thô nháp
Những ngón bằng như cây bài tam cúc
Từng bàng hoàng trên mái tóc người yêu
Họ tên anh, cả ngày tháng năm sinh
Giặc đánh cắp để loan tin báo tử
Chúng ép anh từ hai phía chiến trường
Anh đi hái rau và đôi khi lại vấp
Anh còn lại sau những lần thay quân
Sau những lần hổ vồ
Sau những lần voi đuổi
Sau bữa canh nấm độc cào gan
Giặc đổ quân vào hậu cứ sư đoàn
Hất anh qua biên giới
Thèm một chỗ ngồi thư thả bóc măng
Anh xuống dòng Nậm Khìn rửa mặt
Dòng Nậm Khìn từ bên Việt chảy sang
Thèm vỏ sắn lật mình trôi dưới đáy
Biết đồng bào bên nước đói no
Thèm một đầu củi dở, thèm một làn nước đục
Để lần ra tin tức chiến trường
Nhưng dòng sông cứ mịt mờ cay đắng
Sông như là không biết có anh
Lửa vì thế đã chín thành than đỏ
Anh vì thế mà yêu thêm ngọn cỏ
Mọc bơ thờ trên chốt giáp ranh
Ngọn lửa này
Và hy vọng của anh
Của anh nữa một người giỏi toán
Một thí sinh hy vọng bời bời
Em đồn xong lại đến ngồi bên lửa
Và anh nghe lửa nói với mình
Chiến tranh và mơ mộng
Đường mòn và thư em
Lũ bọ cạp rình người trong lá mục
Dòng sông như bữa tiệc sau rừng
Anh cắt ngắn từng đoạn dây cháy chậm
Chống gối bò lên đất vùi choáng ép
Nhưng lần sau vẫn không thể dài thêm
Từ cửa mở đến bộc phá viên
Khoảng cách ấy là chân dung tự họa
Và anh thêu trên ngực áo của mình
Họ tên, đơn vị
Người ta tìm áo để báo tin cho mẹ
Nếu chẳng may anh ngã xuống nơi đâu
Đến cái chết đã chẳng cần giấu giếm
Trái tim anh càng đập ngang tàng
Ngọn lửa này
Và hy vọng
Của anh
Của chúng tôi những người mới đến
Chúng tôi vẫn hát sông Lô, sông Thao, Điện Biên, Tây Bắc
Thương các anh dốc đá tai mèo
Đến lượt chúng tôi dốc đá tai mèo
Mưa trơn quá chân tuồi ra khỏi dép
Dốc Pha Đin là cái dốc cuối cùng
Các anh qua để tiến về Hà Nội
Khẩu súng trường tinh vi và ngắn lại
Đường chúng tôi ra trận lại dài thêm
Có chiếc đài bốn pin, có đôi giày cao cổ
Mỗi tuổi quân chịu sáu tháng mưa rừng
Lại có những anh hùng
Đến với họ, thơ tìm ra tinh chất
Có người chỉ huy từ lứa chúng tôi lên
Góp cho đất nước nhiều vầng trán
Sống làm người chiến thắng
Cho mẹ mình, cho đời mình đỡ khổ
Còn ao ước nào hơn
Tự do và Đoàn tụ
Vào rừng lấy mật và đẵn gỗ
Thương mẹ và yêu em
Còn hạnh phúc nào hơn
Tổ quốc!
***
Chính mơ ước cho chúng tôi bóng mát
Qua bãi bom cây cối cộc cằn
Nhìn ngọn lửa lại nhìn nhau
Bỗng lạ
Lòng cứ đầy những Bình Định, Nha Trang...
Xin cám ơn câu thơ các anh đã đến cùng ngọn lửa
Mấy đứa nhớ nhà ngắt ngọn tàu bay
Đường chẳng còn dài như nó vốn từng dài
Suối cứ đổ trong bình minh nõn chuối
Chúng tôi trẻ nên củi rừng mau bén
Hơ bàn tay lại nhớ các anh
Chúng tôi sưởi bằng ngọn lửa của mình
Lại thấy ấm từ các anh đi trước
Các anh nhớ nhà
Các anh sốt rét
Những câu thơ còn được đến bây giờ
Chúng tôi sưởi trên những câu thơ ấy
Cứ thế qua đi nhiều mùa mưa
Và chúng tôi làm thơ
Quần áo thiếu thì rủ nhau kiếm củi
Chúng nó săn từng sợi khói
Đất ướt gió hoang
Lửa bén vào tay còn dính hơi xăng
Rồi khó nhọc mới bắt vào củi ẩm
Chúng tôi trẻ nên củi rừng mau bén
Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình
Chúng tôi còn biết xoay xở ra sao
Gạo chỉ mang đủ mười ngày còn dành mang súng
Còn mang thuốc
Còn mang nhau
Mang bao nhiêu tai biến dọc đường
Mỗi quyển sách nặng bằng năm viên đạn
Chúng tôi đành mang đạn trước tiên
Không có sách chúng tôi làm ra sách
Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình
Chúng tôi vừa đi vừa nhẩm dọc đường
Thơ cứ đến và mưa chiều mau ngớt.