Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hữu Thỉnh » Thư mùa đông (1994)
Mưa đá đi tìm nơi dễ vỡ
Thân cây xây xát thật êm đềm
Trẻ con quăng mũ giang tay múa
Người lớn buông rèm lặng đứng xem
Đá rơi hạt chắc đầu bông rụng
Ếch nhái kêu ran cỏ hội hè
Hạt lép vồng lên trương với gió
Đồng như canh bạc nước như mê
Đường lầy tôi bước không tơi nón
Mưa tạnh nhìn lên trái vẫn xanh.