Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hữu Thỉnh » Tiếng hát trong rừng
Hai đầu cây nhòm xuống võng ta nằm
Suối trong trẻo rung muôn điệp khúc
Súng bên cạnh thâu đêm mắt thức
Ngỏ tâm tình cùng mùi lá cơm xôi
Gió từng hồi se sẽ đưa nôi
Trăng tủm tỉm như miệng người sắp hát
Qua binh trạm nhiều thang dây bậc đất
Tiếng chim ngon như ngụm nước lưng đèo
Đường ta đi, gian khó chẳng mau quên
Cả cái vấp cũng găm thành nỗi nhớ
Đèo nặng thế mà khi vào giấc ngủ
Cứ hồn nhiên như sau buổi chăn trâu
Võng ta nằm thao thức bên nhau
Giấc ngủ sâu, tắm đoạn đường nóng bỏng,
Mặc bom Mỹ cắn vào đêm mơ mộng
Con suối dài cứ hát để đi xa.
Tiếng hát nâng nhẹ bước chân ta
Qua mỗi cung đường chân trời lại mới
Tim ta đập ở bên kia núi
Chân bồn chồn bước lên sườn non
Ngày bắt đầu bằng một tiếng gà quen
Nắng lại đến lay hoài đầu võng
Vừa tung bạt đã Trường Sơn dựng đứng
Như cánh buồm mở biếc đợi đoàn quân.