Thơ thành viên » Hứa Tĩnh Văn » Trang thơ cá nhân » Cánh buồm xa
Tiếng quạ vang lên khắp núi đồi
Gió về, gào thét - trận cuồng phong
Chim tan tác tổ, máu thành ròng
Lạnh lẽo chiều đông, cũng hoá không!
Dưới đây cùng khắp một màu đen
Sấm chớp điếc loà muôn ánh đèn...
Phong lưu mấy độ, trăng vàng
Núp bóng trăng thề, lỡ làng non sông.
Trời gieo giọt lệ xuống sông này
Tịch điền. Kim Ngân quý lắm thay
Hoa lúa ngạt ngào chiều xuân nay
Mong cho năm mới đong đầy,
Công cha, nghĩa mẹ, chớ ngày nào quên,
Ai đâu dạy dỗ trên đời,
Ai đâu dạy dỗ nên người, nên công?
- Hạc hồng nơi đâu khéo bay lượn
Gieo rắc trời xuân khắp bầu không?
Những điều ghi khắc trong lòng
Ngàn sau trên đời vẫn còn tiếng thơm.
Trăm năm duyên đã định rồi,
Ở đời xuân sắc ngập lòng thi nhân.
Mưa xuân đã đến bao lần rồi
năm nay tôi với mùa xuân,
ở bên trời địa đạo...
Vội vàng con nước ngày xuân trôi
Đùn đùn sắc khởi đi trẩy hội
Khói sóng xa khơi, lòng lữ khách
Xao xuyến chiều xuân, mấy bồi hồi.
1988