Trăng sao sáng quá tròn màu mơ mộng
Đêm nay không mây chỉ có gió Thu
Trong từng hồn cây vọng tiếng mẹ ru
Ngàn những kiếp sau giọt đêm còn đọng.

Đêm trăng! Ôi! Đêm trăng nàng và tôi
Nắm tay nhau bước trên những bậc trời
Ngắm xuống chốn trần muôn ngàn tha ma
Gió đưa loãng thành sông vườn địa đàng.

Sao nổi lềnh dềnh mặt biển về đêm
Cá uống trăng, uống cả dải ngân hà
Thần chết nhỏ bé vớt về hồn ta
Cho ta giống cá, thêm sầu thêm thảm.

Sương mơ mịt mù con tàu xa lắm
Rú hồi còi mở lời với hồn trăng
Sóng đánh dồn về đường tối chân trời
Hồn trăng mở tàu ma buồn rười rượi.

1983