Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Hồn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 20:38
禾黍離離半野蒿,
昔人城此豈知勞。
水聲東去市朝變,
山勢北來宮殿高。
鴉噪暮雲歸古堞,
雁迷寒雨下空壕。
可憐緱嶺登仙子,
猶自吹笙醉碧桃。
Hoà thử ly ly bán dã hao,
Tích nhân thành thử khởi tri lao?
Thuỷ thanh đông khứ thị triêu biến,
Sơn thế bắc lai cung điện cao.
Nha táo mộ vân quy cổ điệp,
Nhạn mê hàn vũ há không hào.
Khả liên Câu lĩnh đăng tiên tử,
Do tự xuy sinh tuý bích đào.
Lúa bị cỏ hao xen kẽ quá nửa,
Người xưa ở thành này có biết công khó nhọc (nhổ cỏ) không?
Tiếng nước sông chảy về đông như lẽ biến hoá của thành thị,
Thế núi đi về bắc như các cung điện cao.
Quạ gọi nhau trong mây chiều khi bay về tường thành cổ,
Nhạn mê mưa lạnh đáp xuống hào nước vắng.
Đáng thương cho tiên nhân lên núi Câu,
Còn thổi sênh và say mê đào xanh.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/02/2014 20:38
Lúa bị cỏ hao xen quá nửa
Người thành xưa biết khó này không?
Tiếng sông cuồn cuộn về đông
Núi theo thế bắc, điện cung cao dần
Quạ gọi nhau rần rần về quách
Nhạn mê mưa xuống cách hào sâu
Thương cho tiên tử núi Câu
Thổi sênh mê đắm trái đào còn xanh