Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Thơ truyền tụng
Đăng bởi ltan vào 12/04/2007 15:42, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/06/2009 21:37
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Tiên nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở ở sao xong.
Vô đề 5
‡ Đương cơn giờ ngọ gió ‡ nam phong,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược ‡ bạc còn cài trên mái tóc,
Yếm ‡ hồng để trễ ‡ dưới ‡ lưng ong.
Đôi ‡ bầu bạch thạch sương còn ‡ đượm,
Một ‡ dọc Đào Nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng ‡ được,
Vậy nên một bút dán bình phong.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ptmien ngày 08/11/2009 20:49
Trong câu 3 "Lược trúc chải cài trên mái tóc", tôi thấy có bản in "Lược trúc biếng cài trên mái tóc"
Không biết bản nào đúng với ý của nữ sỹ? nhờ các bạn yêu thơ chỉ giúp!
Gửi bởi hanhtan ngày 18/11/2010 03:56
theo tôi chải cài đúng nghĩa hơn, biếng cài không có nghĩa
Gửi bởi hanhtan ngày 18/11/2010 04:03
bạn nào biết bài Tiểu Thạch Đàm Ký là của tác giả nào, xin vui lòng cho biết với. cảm ơn
Gửi bởi Vũ Quốc Thuật ngày 12/09/2016 17:37
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
Lược trúc lỏng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm
Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở ở không xong
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 13/09/2016 12:42
"lỏng cài" Nghe ra chất thơ nữ thi sĩ họ Hồ!