Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Lưu hương ký
Người về người ở khéo buồn sao,
Tức tối mình thay biết lẽ nào.
Tơ tóc lời kia còn nữa hết,
Đá vàng lòng nọ xiết là bao.
Nổi cơn riêng giận ngày giời ngắn,
Mỏi mắt chờ xem bóng nguyệt cao.
Sớm biết lẽ giời lý có hợp,
Thì mười năm trước bận chi nao.