Xa xôi chăng quản ngại đường đi,
Nắng rực làm chi bấy những hè.
Khắc khoải đã đau lòng cái quốc,
Âu sầu thêm xót dạ con ve.
Người nằm trướng gấm bồ hôi đượm,
Kẻ hái rau tần nước bọt se.
Nào khúc Nam huân sao chẳng gảy,
Để cho bồ liễu phận le te.


(Theo Liệt truyện thi ngâm)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]