Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Lưu hương ký
E lệ đàn tao dám cất cờ.
Phong tình chước ấy đã hay chưa.
Đem lời vàng ngọc gieo nên tiếng,
Sẻ nợ tang bồng giả với thơ,
Gặp gỡ cũng là trong bốn bể,
Phao tung kẻo thẹn trước nghìn xưa.
Sau này dầu có bao nhiêu nữa.
Dầu có bao nhiêu mặc bấy giờ.