Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Thơ truyền tụng
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 14:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/06/2009 01:36
Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Quân tử có thương thì bóc yếm,
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.
Con ốc
Bác mẹ sinh ra ‡ đít vẫn dồi,
Một mình lăn lóc đám ‡ rêu hôi.
Quân tử có thương thì bóc yếm,
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hang1012 ngày 06/02/2010 08:13
Thơ hay nhưng sao nghe ghê ghê kiểu gì ấy
Gửi bởi Dị Thanh ngày 18/06/2011 03:38
Con Ốc nhồi
Lẫn mình vào trong đám cỏ hôi
Thân em..như thể con Ốc Nhồi
Quân Tử có yêu...đừng chọc Đít
Đừng cởi Yếm ..em ra khỏi người
<Dị Thanh>