Và những mùa xuân cũ
(nhớ hương hồn mẹ)


Qua dăm bữa Tết người ngồi giặt
Phơi những màu Xuân tôi dưới hiên
Những bóng ngày đi mờ dáng mẹ
Vai nhỏ người cong dưới ưu phiền!
Từng đêm cặm cụi người khâu vá
Những mảnh Xuân tôi dưới ánh đèn
Biết mấy lần Xuân không trở lại
Tôi về côi cút lối Xuân quen!
Hồn tôi rách nát từ Xuân cũ
Từ buổi người đi tuyệt bến bờ
Tôi gom tất cả màu hoa mộng
Vẫn lấp không đầy nỗi bơ vơ!
......


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]