題西施浣紗石

一朝入紫宮,
萬古遺芳塵。
至今溪邊花,
不敢嬌青春。

 

Đề Tây Thi hoán sa thạch

Nhất triêu nhập tử cung,
Vạn cổ di phương trần.
Chí kim khê biên hoa,
Bất cảm kiều thanh xuân.

 

Dịch nghĩa

Một buổi sáng kia vào cung tía,
Muôn đời sau còn để lại cát bụi thơm.
Cho tới nay hoa nở bên bờ suối,
Vẫn không dám khoe hương sắc.


Tây Thi là một trong những người đẹp nổi tiếng của Trung Quốc, người nước Việt thời Xuân Thu, quê ở thôn Trữ La, tỉnh Chiết Giang, nhà nghèo nhưng có sắc đẹp tuyệt vời, thường cùng các thôn nữ giặt lụa bên suối. Lúc đó, vua nước Việt là Câu Tiễn đang bị vua nước Ngô là Phù Sai chiếm nước, giam lỏng. Phạm Lãi là bầy tôi của Câu Tiễn, đem Tây Thi dâng cho Phù Sai. Phù Sai mê đắm Tây Thi, lơ là việc nước, bị Câu Tiễn lật ngược tình thế, khôi phục lại nước Việt còn chiếm thêm nước Ngô. Sau đó, nàng cùng Phạm Lãi không màng phú quý, cùng nhau đi chu du Ngũ Hồ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một sáng kia nàng vào cung tía
Muôn đời sau còn để bụi thơm
Tới nay bên suối hoa đơm
Vẫn không khoe sắc nõn nường còn e

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng nào vào chốn cung son
Muôn sau còn để bụi thơm cho đời
Đến giờ bên suối hoa tươi
Còn đâu sắc thắm thuở hồi thanh xuân

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng kia một buổi vào cung son,
Để lại muôn đời cát bụi thơm.
Hoa nở đến nay bên suối biếc,
Vẫn không dám đọ sắc cùng hương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời