Đã bắt đầu mùa hạ rồi đó sao
Con ve ngập ngừng cất giọng sầu trong lá
Cơn mưa đầu tiên kéo về vội vã
Con đường buồn tênh vắng những buổi tan trường

Sắp xa rồi cái thuở thân thương
Kỷ niệm cũ vẫn thường để ngõ
Đà Lạt chiều nay dường như lặng gió
Nên không thấy trên đường tà áo trắng bay

Chia tay rồi lòng tôi mới hay
Dấu chấm hỏi đánh rơi ngoài cửa lớp
Chưa bận lòng giữa buồn vui tan hợp
Chiều tan trường có ai đó trông theo

Đã gợn buồn trong ánh mắt trong veo
Mây cuống quít xô nhau về với núi
Hồn nhiên hởi còn những ngày ngắn ngủi
Ai mang theo được mãi suốt đời mình

Đường chiều nay những viên sỏi lặng thinh
Hoa phượng nở cuối sân trường lặng lẽ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]