Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Hồ Tằng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 10:43
恃寵嬌多得自由,
驪山舉火戲諸侯。
只知一笑傾人國,
不覺胡塵滿玉樓。
Thị sủng kiều đa đắc tự do,
Ly sơn cử hoả hí chư hầu.
Chỉ tri nhất tiếu khuynh nhân quốc,
Bất giác Hồ trần mãn ngọc lâu.
Bao Tự cậy nhan sắc được vua sủng ái muốn gì cũng được,
U Vương đốt lửa phong hoả đài ở núi Ly để nhạo chư hầu.
Chỉ cốt để cười một tiếng, mà ngai vàng xụp đổ,
Đâu có ngờ tới lúc rợ Hồ dày xéo hoàng cung.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/02/2014 10:43
Cậy nhan sắc muốn gì cũng đặng
Lửa núi Ly nhạo báng chư hầu
Mỹ nhân cười, vua còn đâu?
Rợ Hồ thừa thắng tràn lầu hoàng cung
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/08/2021 12:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/08/2021 15:23
Bao Tự cậy vua yêu sắc mầu,
U Vương đốt lửa nhạo chư hầu.
Chỉ cười một tiếng ngai vàng đổ,
Thành chiếm bởi Hồ có biết đâu.