Chồn cáo sao mà khéo cớ trêu?
Giả không ra cọp chẳng ra beo.
Giấu hình mĩ nữ nhăn răng chuột,
Mang lốt sơn quân trợn mắt mèo.
Hiến mị nghề quen hay thỏ thẻ,
Dương oai nộ hẩm ngó cheo leo.
Rung cây nhác khỉ làm chi thế,
Lừa đảo xưa nay vốn hiểm nghèo.


Bài thơ này mỗi câu đều có ít nhất một từ chỉ con vật.

Nam Phong tạp chí số 93 (tháng 3-1925) có đăng bài hoạ của Hoàng Hữu Trí:
Chồn giả hơi hùm mặc ghẹo trêu,
Dầu chưa nên cọp cũng nên beo.
Ra oai trợn mắt kinh hồn thỏ,
Mượn lốt nhăn nanh khiếp vía mèo.
Mấy lũ sài lang còn vỡ mật,
Những loài muông sói khéo trèo leo.
Mưu thần sắp sẵn trong tay thợ,
Phờ phỉnh mà chơi đỡ ngặt nghèo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]