Một lần ta đến cùng em
Mùa đông rớt lại bên thềm rong rêu
Đi qua bao suối cùng đèo
Gặp em rồi cũng gieo neo nỗi buồn.

Có chăng trong bước muôn trùng
Ta – em hai kẻ riêng chung ai ngờ
Thì đem rượu rót vào thơ
Tựa theo dáng núi đợi giờ phục sinh.