Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Lệ Trạch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2014 16:45
Tình yêu thành nỗi tuyệt vọng
Em đi và gió đi theo
Tình yêu cho anh lận đận
Như sương rơi cuối chân đèo.
Một mai đời tàn giấc mộng
Em về qua nẻo tình xưa
Có ai làm hình bóng cũ
Cho anh gieo nỗi nhớ thừa.
Không còn mong đợi khi xa
Không còn buồn trông khi vắng
Tình rồi như ly rượu đắng
Nhắp môi cũng đủ say nhoà.
Không ai chờ ai đón ai
Tình yêu một thời hờn tủi
Quá khứ âm thầm tàn lụi
Kỉ niệm rơi rớt ơ hờ.
Còn ta trong nỗi tình cờ
Nằm nghe bão rớt vây quanh
Còn em cất bước không ngờ
Dạt xô tình cũ qua nhanh...