Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Lệ Trạch » Qua cõi phù sinh (1992) » Thơ một thời
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 08:12
Khi tôi tìm em, em đã đi rồi
Giàn bông giấy trước nhà vẫn nở
Con đường xưa của một thời trăn trở
Đã vắng bóng em rồi tôi vẫn không hay
Cầm lá thư mực tím trên tay
Tôi biết em về vùng xa xôi lắm
Mảnh đất vùng sâu là đâu em nhỉ
Sao bỗng nghe sâu nặng nghĩa tình
Có phải chính em không hiểu lòng mình
Khi dò bảng phân công biết về nơi ấy
Bóng trẻ thơ hiện lên trang giấy
Chờ em về gieo hết chữ đầu đời
Có phải thư em viết chẳng thành lời
Khi tôi kể nghe mà lòng xao xuyến
Chuyện học trò vùng sâu đến lớp
Phải qua bao cầu phải lội bao kinh
Thì có hề gì khi ánh đèn điện lung linh
Xa con đường tình tự
Khi học trò em còn đang khát chữ
Trông em như trời hạn trông mưa
Thì sá gì cái nắng ban trưa
Hắt vào má em mỗi lần đến lớp
Lòng cô giáo xoè ra như một tầng cây rợp
Che cho các em bóng mát cuộc đời
Có gì đâu là lạ anh ơi
Khi một năm rồi em không về thị xã
Dù có lúc cũng them một ly sữa đá
Thèm một chiều dạo phố rong chơi
Vì nơi đây đất đã bén hơi
Gió quấn quít hát thay lời tâm sự
À ơi... học trò còn đang khát chữ
Cô giáo nhớ nhà cô giáo chẳng về đâu
Ơi câu hát sao mà nghe nặng nghĩa sâu
Như câu hát mẹ ru em ngày ấy
Con đường đó với căn nhà có giàn bông giấy
Em đã đi xa cho hạnh phúc về gần
Và vùng sâu mai sau sẽ đẹp vô ngần
Có tấm lòng em người đi dạy trẻ
Và những con chim non đậu trên tay em nhè nhẹ
Sẽ cho đất nước này mãi mãi mùa xuân