Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Lệ Trạch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2014 16:40
Xa nhau thật rồi
Không còn nữa
Buồn làm chi em
Bởi tình yêu đôi ta chỉ là một nửa
Nên siết chặt trong nhau vẫn nghe gió thì thào
Nên tình yêu đôi ta là những cơn chiêm bao
Em thức dậy ướt đầm nước mắt
Bởi tình yêu đôi ta là từng chiều tím ngắt
Anh một mình đi giữa hư không
Ai bảo yêu suối sẽ hoá thành sông
Khi cuộc sống cứ như là chiếc máy...
Thì đến với nhau này những bước chân
Yêu nhau thì đến
Thích nhau thì chiều
Có gì đâu mà toan tính bao điều
Cuộc đời này mong manh lắm
Tình yêu kia mong manh lắm
Anh ngồi viết câu thơ như một kẻ không hồn
Trong những ngày xa em
Sau một ngày với quá nhiều mệt mỏi
Trong cuộc mưu sinh.
Thượng đế ơi thượng đế
Người đến rồi đi để lại thế gian này ngổn ngang trăm mối
Sinh ra làm người
Hữu hạn hay vô hạn
Có nghĩa hay vô nghĩa
Để rồi biến đi ở xứ sở nào.
Thì cứ đọc cho vui
Bài thơ anh viết
Của một người đã chớm tuổi già nua
Những được mất hơn thua
Trong đời anh đã có
Chỉ còn tình yêu nọ
Với nỗi nhớ này
Cũng đủ cưu mang anh hết một ngày
Cũng đủ cho anh đi trọn một đời...