Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Lệ Trạch » Qua cõi phù sinh (1992) » Qua cõi phù sinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2014 16:33
1.
Dang dở như một lần em đến, một lần tôi đi, như chuyện áo cơm quấn đời vào những giấc mơ không đích thực.
2.
Làm sao đánh thức một ngàn năm để dìu em đi trên đời này mà không cần nước mắt.
3.
Sự vỡ vụn của trái tim, hoang phế của tâm hồn, có chăng em hơn một lần ta cố tình quên đi để tự thăng hoa cho mình thành kỳ tích.
4.
Thì cứ là lá mùa thu, là mây mùa đông, là đêm thánh thiện tâm hồn ta gạt ra khỏi mình bao mưu toan vặt vãnh.
5.
Đi và đến. Điểm hẹn nào đích thực để ta không thấy mình phản bội, để không thấy tình yêu ngàn lần không đổi.
6.
Đừng gom những tạp nham ở đời như các vì sao cứ sợ đêm kia xô ngã, thì vẫn là ta dù rất thường tình, không trang phục bao giấc mơ hoang tưởng.