Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Lệ Trạch » Qua cõi phù sinh (1992) » Thơ một thời
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2014 08:07
Tôi về đây đã mấy năm rồi
Cuộc sống bình thường ngày ngày đến lớp
Ngôi trường vùng sâu không làm tôi choáng ngợp
Nên chẳng bồn chồn mỗi bước chân đi
Ánh đèn dầu đâu xoá được cái nhìn sân si
Tôi so đo thiệt hơn mỗi lần về thành phố
Trái tim rung nhịp sầu đau khổ
Bỗng bùng lên muốn chạy khỏi nơi này
Mấy năm rồi sau tôi không hay
Dù mỗi năm vẫn đi trên sân trường ấy
Mấy năm rồi sao tôi không thấy
Dù mỗi ngày hai lần bưng chén cơm ăn
Nhưng sáng hôm nay lòng rất bình minh
Tôi lại về ngôi trường cũ
Như con chim xa bay về đoàn tụ
Có tiếng các em kể chuyện thì thầm...
Ngôi trường này những năm chiến tranh
Có cô giáo trẻ
Thương học trò như lòng thương của mẹ
Khi bom đạn quân thù
Đốt cháy mái trường xưa
Cô giáo đào hầm lánh đạn tránh mưa
Dạy cho các em bài ca giữ nước
Biết yêu đất mẹ có những anh hùng
Có vua Hùng và Lê Lợi, Quang Trung
Một sáng mai kia
Giặc thù kéo đến
Giết cô giáo các em ở giữa sân trường này
Khi bụi phấn còn bám trắng đôi tay...
Các em ơi sao không kể tôi nghe
Cách đây mấy năm về trước
Để thấy được những gì mơ ước
Những gì so đo tính toán hẹp hòi
Chỉ là những gì ích kỷ riêng tây
Khi ở chính nơi đây
Máu người xưa đổ xuống
Cho tôi đứng cao trên bục giảng này
Không phải phập phồng giữa súng đạn vây
Như sáng hôm nay tôi lại về đây
Đôi mắt các em nhìn sao tha thiết quá
Không. Các em ơi trường còn che vách lá
Nhưng lòng tôi đã ấm vô cùng
Như hàng cây kia trông rất đỗi bao dung
Cho tôi lời giảng nồng nàn chân thật
Như máu người xưa thấm vào trong đất
Cho tôi tìm ra ý nghĩa cuộc đời
Biết yêu sân trường các em vui chơi
Biết quý một giờ đứng trên bục giảng
Như lòng hôm nay dịu sáng ánh sáng
Có trong hơi thở này hương đất bùng sâu