Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Sương khuya (2019)
Em vui cười bên hoàng hôn tắt nắng
Mặt hồ buồn loang từng mảng mênh mông
Em ôm ấp tình riêng em nhỏ bé
Kệ cánh chim trời lẻ bóng phía mù khơi.
Em đoan trang phúc hạnh bên vàng, đỏ
Bỏ lại đêm chữ nghĩa đứt đôi đường
Phơi lên đá một vần thơ đoạn tuyệt
Lặng lẽ lên đò người bỏ bến trong sương.
Em hăm ba, hăm bốn rồi hăm nhăm
Vun đống lá đốt đếm từng mười năm một
Ơ tím tái một ngày xưa phượng rụng
Áo trắng giờ thôi lại hoá đưa tang.
Hết từng thu hết từng thu không đếm
Khăn đỏ phất phơ chốn cũ phá đi rồi
Đêm vùi chôn từng mù câm điếc nín
Nhặt giọt sầu vứt xuống huyệt thiên thu.
Em mười năm em mười năm hứa hẹn
Bạc đầu chiều ai đãng trí bên sông?
Sương giăng giăng đò không về bến cũ
Nhắm mắt tương phùng, ly biệt có tương tri?
Xin một lời trước khi người bẻ bút
Xin em cười cho câu thơ tang tóc
Xin em cười cho tắt nắng bên sông
Xin em cười cho lạc đường hải điểu
Xin em cười cho tình chết đêm đông.