Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Sương khuya (2019)
Tiếc thương Long Thành giai nhân.
Tình tang
Tích tịch tình tang
Tình tang tích tịch
Tình tang
Tang tình.
Nguyệt cầm ngân khúc phù sinh
Tuổi thanh xuân
Liếc thương mình, thương ta.
Duyên hạnh ngộ giữa phồn hoa
Mắt người trong mắt
Ngỡ là của nhau.
Binh biến đến, gạt thương đau
Nắm tay chạy giặc
Bể dâu trùng trùng.
Giữa loạn lạc
Hẹn tương phùng
Bài thơ viết vội gói nhớ nhung
Hai đường.
Thanh xuân chàng - thiếp mù sương
Nhớ chàng thiếp biết tỏ tường cùng ai?
Xướng âm kia
Sẵn thiên tài
Từng đêm
Xướng khúc thở dài
Từng đêm...
Long Thành bao cuộc biến thiên
Tình thầm sau trước vẹn nguyên đợi chàng.
Mấy mươi năm
Vẫn tình tang
Hoa rơi nước chảy lỡ làng tuổi xuân.
Rắt reo từng giọt thanh âm
Pha thêm bạc tóc
Tình câm khóc mòn.
Hôm qua
Giữa chốn phồn hoa
Có vị quan già võng lọng lai kinh
Một đời trọn nghĩa, bạc tình
Mắt người trong mắt
Biết còn nhận nhau?
Tình tang
Tích tịch tình tang
Nhân gian một khúc phũ phàng
Tình
Tang.