Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Rêu phủ thềm rồng (2020)
Sẽ không có một cuộc đoàn tụ
Khi hoa đã rơi nước đã trôi
Dẫu rằng một ngày
Hai nấm đất
Cũng chẳng nằm chung một ngọn đồi.
Ai nằm xa ai nơi đất lạnh?
Kiếp dế giun nào hứa hẹn suông
Tri kỷ năm xưa giờ hoá mã
Bụi tro duyên nợ
Rắc xuống sông.
Ngày mai ân nghĩa là thi tập
Người đời khảo cứu thêm hoài công!
Trớ trêu thân phận không đoàn tụ
Thơ cứ là thơ...
Chẳng thiệp hồng.