Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Trần gian, đêm rất buồn (2020)
Ngày xuân cứ nghĩ chuyện tang tóc
Làm cho đào nở chẳng kịp vui
Cười xoà một nụ cho qua chuyện
Nhìn én liệng chao mà ngậm ngùi
Ta từ nơi nao đến nơi này?
Trăm năm trước và sau, ta đâu?
Hư vô rồi lại hư vô nữa
Sinh diệt năm xưa ai lệ sầu?
Ta vẫn ở đây từ vạn kiếp
Trong dòng máu nóng của tổ tiên
Trong hoa trong lá hay trong đá
Trong cõi vô vi những trích tiên.
Ta hiện ra rồi, ta tan biến
Về lại bản môn sau tích môn
Bình minh người gặp ta thị hiện
Bóng cũ còn vương nơi hoàng hôn.
Ta ở trong thơ không bia mộ
Ngàn năm sau trước vẫn tri âm
Nắm tro đừng lạy khi về đất
Nhìn hoa nở gặp cả ta, xuân!