Trịnh Cối trước vốn là anh cả
Nếu được ngôi là hoạ cho dân
Một người tửu sắc hoang dâm
Khó lòng điều tướng, cầm quân bấy giờ

Quân họ Mạc từ từ chiếm cứ
Lấy Thanh Hoa, thu giữ Long Sùng
Vua Lê giao tướng Trịnh Tùng
Đem quân tái chiếm các vùng trước đây

Mạc Kính Điển lâu nay vẫn sợ
Nản lòng quân khi ở quá lâu
Truyền cho binh lính lui sau
Vạch con sông Cả đôi bờ phân ranh

Nguyễn Hoàng đi trấn miền Thuận Hoá
Đem tài riêng cải hoá yên dân
Vua cho thêm đất Quảng Nam
Thống binh suất tướng sửa sang mối giềng

Tướng Nguyễn Hoàng rất nghiêm quân lệnh
Có lòng nhân lại tính khoan hoà
Công bằng phép nước đặt ra
Chấn hưng phong tục, kiểm tra bồi thần

Sống vì dân xả thân vì nước
Ông là người đoán được thời cơ
Quốc gia loạn lạc xác xơ
Nhân tâm ly tán kể từ Mục Vương

Ngoài Nghệ An xảy cơn chính biến (1572)
Vua Anh Tông trốn lén đi xa
Vì nghe Hấp - Ngạn dèm pha
Tả quân quyền thế quan gia khó lòng

Tả tướng quân Trịnh Tùng hay chuyện
Đem binh gia đến huyện Thuỵ Nguyên
Rước ngay hoàng tử về liền
Tôn làm hoàng đế vỗ yên lòng người

Lê Cập Đệ vốn nuôi đại chí
Đang trên sông mưu thí Trịnh Tùng (1572)
Thương cho một đấng anh hùng
Mưu không thành được bị Tùng chém phăng