Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Đắc Duy » Đại Việt sử thi » Quyển 25
Đăng bởi hảo liễu vào 19/03/2015 10:05
Lúc Rheinart sang thay Philastre
Nhất là khi nội các của Tây
Lại bầu thủ tướng khác thay
Chính sách cai trị đổi ngay tức thì
Pháp muốn chiếm Bắc Kỳ lần nữa
Một nguồn tin báo của nước Anh (1882)
Vua ta nghe được phong thanh
Rằng chính phủ Pháp động binh năm rồi
Năm Nhâm Ngọ (1882) tháng hai vừa quá
Rivière đại tá hải quân
Đem hai chiến hạm tuần dương
Mấy ngàn lính thuỷ lên đường tới nơi
Đến Hà Nội đóng nơi Đồn Thuỷ
Rivière gởi tối hậu thư
Tổng đốc Hoàng Diệu khước từ
Chia quân chống giữ để ngừa tấn công
Thăng Long thành chìm trong biển lửa
Kho thuốc súng rực cháy nửa đêm
Tứ bề đạn pháo vang rền
Quân ta giao chiến chung quanh chiến hào
Bọn Việt gian cài sâu từng tổ
Đợi thực dân súng nổ tấn công
Túa ra đốt phá lung tung
Khiến quân Hoàng Diệu khó lòng giữ yên
Rivière hay tin Hà Nội
Đã dần dần vuột khỏi quân ta
Tung quân đánh xáp lá cà
Quân Nam yếu thế lui ra dần dần
Tôn Thất Bá tay chân của giặc
Là Việt gian nằm sẵn trong thành
Đốt kho thuốc súng nghi binh
Giúp cho lũ giặc tràn nhanh vào thành
Lúc bình minh giặc xông vào chiếm
Ông Hoàng Diệu chạy đến hành cung
Thảo tờ di biểu tận trung
Buộc dây oan nghiệt tạ lòng nước non
Miếu Quan Thánh vẫn còn ghi dấu
Mối căm hờn nung nấu tâm can
Chữ trung với nước vô vàn
Ngàn sau ai dám dễ dàng lãng quên
Quan tổng đốc có tên Hoàng Diệu
Người Điện Bàn, thuộc đạo Quảng Nam
Được vua cắt cử ra làm
Tổng đốc Hà Nội với hàm thượng thư
Khi ông chết di thư để lại
Có những câu mãi mãi về sau:
"Tướng lược phi trường tử, tử quý sanh nhi vô ích,
Thành vong mạc cứu, túng nhiên tử hữu như cô.
Cô trung nhi thệ dữ Long Thành,
Nguyện trùng tiên thần Nguyễn Tri Phương ư đia hạ.
Sổ hàng huyết lệ, vạn lý quân môn,
Nguyện nhật nguyệt chi chi chiêu minh, biểu thần xích tâm nhi dĩ."
Cả toàn dân bừng lên khởi nghĩa
Khởi đầu là về phía Văn Thân
Dâng cao như ngọn sóng thần
Bình Tây sát Tả, đuổi quân Tam tài
Ở Nghệ An: Như Mai, Trần Tấn
Lãnh đạo chừng nửa vạn dân quân
Truy kích diệt lũ tham quan
"Bọn nối giáo giặc" phản dân tộc mình
Sau khi chiếm được thành Hà Nội
Pháp bèn trao cho lũ tay sai
Tôn Thất Bá được giao ngay
Nắm quyền sinh sát thay Tây điều hành
Ở kinh thành nhiều người phẫn uất
Trước thảm cảnh nuớc mất nhà tan
Nam triều họp mật mấy quan
Sớ dâng xin đánh giết quân tử thù
Vua truyền lệnh giao cho Túc Độ
Lập hội đồng nhận lại Thăng Long
Bởi vì giặc Pháp tính chung
Lợi nhiều nếu trả đất vùng này đi
Rivière liệt kê mười khoản:
Buộc triều đình nhượng hẳn Hà Thành
Từ hành chánh đến việc binh
Độc quyền thu thuế thương thuyền bán buôn
Chính phủ Pháp nhận luôn bảo hộ
Trên toàn phần lãnh thổ Đại Nam
Trước nhiều đòi hỏi tham lam
Vô cùng láo xược của quân bạo tàn
Cả toàn dân một lòng thề quyết
Suốt ba miền không thể thờ ơ
Trước quân cướp nước côn đồ
Cần Vương tụ nghĩa phất cờ Văn Thân
Giặc đánh chiếm bất thần Nam Định
Cho pháo thuyền thôn tính Hòn Gay
Quan quân chiến đấu mấy ngày
Quần nhau với địch suốt ngày mới thua
Bắn gãy chân Carreau trung tá
Tấn công tàu đốt cháy Surprise
Quân ta chống trả gan lì
Dần dần hết đạn rút đi khỏi thành
Mưu lũ giặc gian manh xâm lược
Chúng cố tình cắt đứt ngoại giao
Lệnh cho Rheinart xuống tàu
Rời ngay khỏi Huế để vào trong Nam
Chúng cố làm tình hình căng thẳng
Để dễ bề điều động quân binh
Cho ngay tàu chiến vây quanh
Các đồn dọc biển án binh cắt đường
Quân Trung Quốc vội vàng phản ứng
Cho quân binh chận đứng âm mưu
Cùng ta ngăn chận kẻ thù
Muốn tràn chiếm lấy vùng bờ biển Đông
Hoàng Kế Viêm hợp cùng Vĩnh Phúc
Giữ các đồn khu vực Gia Lâm
Ngầm cho Quang Đản tấn công
Đánh cho Pháp rút về đồn thuỷ binh
Quân Cờ Đen bất ngờ đánh Pháp
Nhắm chiến thuyền pháo tháp bắn sang
Lê dương, Tây tặc kinh hoàng
Làm tên đại tá vội vàng lui binh
Lấy trăm binh rời thành đánh đuổi
Quân Cờ Đen rút khỏi rất nhanh
Lui về Cầu Giấy phục binh
Rivière quyết tự mình đuổi theo
Chân Cầu Giấy trời chiều lảng đảng
Vẫn im lìm hoang vắng thê lương
Phục binh nằm sẵn bên đường
Đột nhiên pháo lệnh nổ vang ngang đầu
Giặc tranh nhau tìm đường trốn thoát
Quân Nam triều nhất loạt xông lên
Điểu thương súng đã nổ rền
Trơ vơ còn lại mấy tên cầm đầu
Rivière rướn cao lảo đảo
Một mũi gươm kết liễu cuộc đời
Nghĩa trang Montmartre ngậm ngùi
Hải quân đại tá thành người thiên thu
Triều đình Huế gặp giờ bối rối
Lúc nhà vua hấp hối trong cung
Trung tuần tháng sáu lâm chung (16-6-1882)
Là khi giặc Pháp sục lùng khắp nơi
Vua Tự Đức vốn người hay chữ
Băm sáu (36) năm nắm giữ ngôi vua
Văn chương thi phú có thừa
Rành về văn học nhưng chưa trải đời
Thật hiếm hoi thấy vua kinh lý
Ra khỏi thành để thấy nhân dân
Có đi mới hiểu được rằng
Quanh ta thế giới muôn phần văn minh
Dưới đáy giếng tưởng mình là nhất
Hoá ra rằng vốn thật sơ khai
Văn minh mình chẳng bằng ai
Bế quan, toả cảng càng thêm thiệt thòi
Vây quanh vua triều đình thiển cận
Bỏ ngoài tai những bảng điều trần
Vua nghe một lũ nịnh thần
Chuyên môn đố kỵ theo chân người Tàu
Nguyễn Trường Tộ trình vua mưu chước
Việc canh tân chưa biết ra sao?
Các quan nghi ngại bàn vào
Cho ông công giáo thành phần theo Tây
Việc cấm đạo ngày càng thêm dữ
Bởi lo ngại thù trong ngoại kết
Đốt giáo đường giáo xứ tan hoang
Thừa sai linh mục kinh hoàng từ đây
Về văn hoá nói chung tạm được
Có rất nhiều trước tác khá hay
Hoàng Quang còn đuợc tới nay
Văn chương như Quát tài thay hại mình