Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Đắc Duy » Đại Việt sử thi » Quyển 30
Đăng bởi hảo liễu vào 18/03/2015 17:41
Một xu hướng tự nhiên tất yếu
Đòi tự do bằng máu kẻ thù!
Đánh tan tất cả âm mưu
Để giành độc lập lại cho nước nhà
Nguyễn Thái Học hiểu ra điều ấy
Sau nhiều năm trăn trở suy tư
Lập ra chi bộ bấy giờ
Cùng nhau bàn tính, dự trù chọn tên
Quốc Dân đảng đã liên kết lại
Các đồng chí cùng ở bên nhau
Lần đầu họp ở Thể Giao
Chỉ trong mấy tháng người vào khá đông
“Hồn cách mệnh”, dòng sông của Đảng
Gieo vào lòng tư tưởng vì dân
Đảng viên trong nước nhiều lần
Bầu ra tổng bộ, bao gồm mấy ban
Nguyễn Thái Học cử làm chủ tịch
Phó Đức Chính giữ việc chỉ huy
Trưởng ban Ám Sát: Song Khê
Ký Con, Nhượng Tống thêm nghề chế bom
Biết Thái Học: linh hồn của Đảng
Pháp cho người đeo đẳng bám theo
Năm nghìn, giải thưởng được treo
Chúng đem tiền bạc làm xiêu lòng người
Giết được người, người nào chẳng thấy
Đảng Quốc Dân tiếng dậy như cồn
Phố phường cho rải truyền đơn
Giết Tây, ám sát nổ bom vang rền
Giết Thừa Mai một tên phản đảng
Xử Tử Kinh, thanh toán đội Dương
Giữ nghiêm luật Đảng kỷ cương
Tiến hành khởi nghĩa ngày càng nhanh hơn
Một bản án rộng đường khủng bố
Giết Ba Gianh ngay sở Mộ Phu
Tên buôn người, kẻ đại thù
Bị đoàn Ám Sát bắn cho nát đầu
Một tháng sau, giặc tung thám tử
Quyết truy lùng Tổng bộ trung ương
Đảng viên bị bắt cả ngàn
Nhiều tên phản đảng, Việt gian ra hàng
Theo chủ trương Hội đồng tổng bộ
Phải tấn công đạp đổ quyền hành
Học coi cánh ở Bắc Ninh
Khắc Nhu: Phú Thọ, ngoại thành: Ký Con
Trong Rừng Sơn cạnh vùng Yên Bái
Phó Đức Chính nói với đội viên
Hẹn giờ nơi đánh trước tiên
Tấn công trại lính, chiếm liền các kho
Giặc yếu thế, thua to trốn chạy
Nhưng sáng gần, quay lại phản công
Quân ta cố gắng xung phong
Dần dần đạn hết, rút lui vào rừng
Ở miền xuôi bắt đầu Phả Lại
Năm đạo quân vây trại công đồn
Bất thành vì sớm một hôm
Cơ mưu bị lộ rút sang La Hào
Ở Vĩnh Bảo xông vào huyện lỵ
Hoàng Gia Mô cuống quýt xin tha
Huyện thành đã thuộc về ta
Nhân dân làm cỗ bày ra hội mừng
Máy bay giặc trên không trinh sát
Chấm toạ độ, oanh tạc phe ta
Bộ binh giặc kéo tràn qua
Đốt thiêu hết sạch cửa nhà của dân
Chúng truy nã nghĩa quân ráo riết
Các đảng viên bị giết sạch dần
Tin đưa giặc đã hành quân
Đánh tan Hưng Hoá, vây gần Lâm Thao
Thành Hà Nội được giao cho Nghiệp
Làm nhiệm vụ cắt đứt thông tin
Ném bom công sở chính quyền
Xung phong chiếm lĩnh Nhà Đèn trung ương
Quân đối phương chừng như thắng thế
Chúng truy kích cố diệt phe ta
Tịch thu vũ khí tìm ra
Tăng cường trấn áp, soát nhà lục dân
Các lãnh tụ Quốc Dân, hầu hết
Bị bắt đi, kẻ chết trong tù
Người vì thất thế sa cơ
Rút vào bóng tối để chờ thời cơ
Các chi bộ cơ hồ tan vỡ
Giặc ngày đêm bắt bớ lung tung
Biết nơi Thái Học đường cùng
Là ấp Cổ Vịt, khoanh vùng bắt anh!
Vị lãnh tụ trở thành biểu tượng
Cho linh hồn cách mạng nhân dân
Vùng lên đánh đổ thực dân
Cởi xiềng nô lệ, đuổi quân bạo tàn
Trên Yên Bái, mười ba liệt sĩ
Tiến lên đài đường bệ hiên ngang
Một vòng nguyệt quế vinh quang
Mà dân tộc đã khóc dâng cho người
Vẫn tươi cười trên đài hành quyết
Hô “Việt Nam vạn tuế” rền vang
Một lời nhắn gởi nước non
Trước giờ vĩnh biệt quốc dân đồng bào
Nỗi hờn đau thoáng qua ánh mắt
Sáng ngời trên gương mặt các anh
Giữa rừng dân chúng bao quanh
Quốc kỳ, cờ đảng nghiêng mình tiếc thương
Bước đường hoàng lên đài dõng dạc
Quắc mắt nhìn lũ giặc ngoại xâm
Một lòng vì nước vong thân
“Thành công không được, thành nhân với đời!”
Trống ba hối, đầu rơi khỏi cổ
Giữa pháp trường máu đổ thây phơi
Dường như vang vọng bao lời:
“Tự do, độc lập muôn đời Việt Nam!”
Có một người âm thầm theo dõi
Nở nụ cười tạ gởi các anh
Ngậm hờn, giọt lệ long lanh
Chị theo anh đến cạnh bên pháp trường
Từ pháp trường, chị quay về lại
Viết bức thư tuyệt mạng gởi cha
“Chết sầu thừa có xót xa
Đời mà ai biết, người mà ai hay!”
Nguyễn Thị Giang xưa nay nào có
Là một trang liệt nữ anh hùng
Khăn sô một dải cho chồng
Bài thơ tuyệt mạng tạ lòng núi sông
*
Dòng lịch sử tạm dừng ngang đấy
Chuyện tương lai xin đợi kẻ sau
Biên niên sử ký thêm vào
Bằng lòng trung thực, ta giao cho người