Bao nhiêu vui sướng cực bao nhiêu,
Nuôi vợ trong khem rất đỗi nghèo.
Nhiều thuở cong lưng tay giã nghệ.
Ghe phen thúc gối lại cà tiêu.
Năm canh nhức nhối con la khóc,
Sáu khắc mơ màng mẹ nó kêu.
Ngồi bếp lửa nồng đà thậm khổ,
Căn duyên nghĩ lại dạ buồn teo.


Vì nhà nghèo, vợ sinh, tác giả phải nuôi nấng cực khổ, nên làm hai bài thơ này để than.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]