Nối làm chi sợi tóc đã rụng rồi
Những bối rối cũng đừng phiền lòng tôi
Nối làm chi hết duyên đừng lo sợ
Mắt giấu buồn mắt có long lanh
Thương cho tôi, thương tình anh mong manh
Thương tháng ba ngoài xa sông trở gió
Thương cánh xoan tim tím dưới gót hài bé nhỏ
Thương môi buồn muốn nói lại làm thinh
Thương con đường thương những hành trình
Đi vẫn đi dẫu không tới đích
Thương quán chiều liêu xiêu và ước mơ cổ tích
Thương cái xôn xao ngay ở tim mình!
Thương những mệt nhoài trên dấu chân anh
Thương những bộn bề toan lo nhạc đàn không vỗ về thay được
Thương những nhớ thương thương lời vồn vã
Thương sự chênh vênh đang nuốt chửng người
Em sẽ đợi chờ hay sẽ im hơi
Bước xuống gian nhà sẽ là mái ấm của hai người khác
Bước xuống lòng mình để thấy như lạnh giá
Ve đang kêu sao ngỡ cuối mùa đông
Lá đang xanh sao ngỡ đã thay màu
Mây đang dừng mà lại ngỡ là bay
Gió cứ thổi đi như tình không trở lại
Anh cứ làm ngơ như không biết em chờ
Nên em đừng nối làm chi thêm những sợi bơ vơ!
Sáng tác năm 2014 tại thành phố Huế