Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2015 11:34
Ở Trường Sơn những năm đánh Mỹ có một vùng rừng được đặt tên là "vùng - rừng - con - gái". Cái tên vừa vẫy gọi vừa bí ẩn. Tất nhiên "không nhiệm vụ cấm vào", vì thế mỗi chúng tôi tưởng tượng những khung cảnh rất khác nhau trong khu rừng ấy.
Đọc "Lỡ chân qua phố" của Hạnh Ly, tôi như lạc vào một "vùng - rừng - con - gái" thời bình. Vùng rừng này rất ít những lối mòn của chữ và tứ. Nó vẫn ở dạng thơ truyền thống, không có lối viết lắt léo, nhưng bằng sự chân tình và đắm đuối rất "con gái" đã hấp dẫn bạn đọc:
Con đò cong một nét môiThơ Hạnh Ly không cao đàm, khoát luận, mà chỉ bộc lộ tâm trạng riêng tư. Tạm chia làm hai mảng chính. Mảng thứ nhất là "bảng kê lý lịch tâm hồn" mình. Mảng thứ hai là tình cảm đối với những người thân.
Dỗi hờn chi, đứng chơi vơi giữa dòng?
(Duyên nợ người dưng)
Bây giờ...Em đã sang đòĐấy là nỗi buồn hay sự nhận diện trái tim mình? Sang đò rồi mà vẫn còn thú nhận:
Bên sông, trẻ vẫn chơi trò ú tim...
(Ú tim)
Bởi trái tim em quá chừng bé nhỏCó một trái tim nhạy cảm như thế, tác giả không thể thoát khỏi từ trường của những kỷ niệm ấu thơ:
Dễ rung lên trước cả sự bông đùa
(Xin đừng)
Xin em đừng tập tầm vôngTheo năm tháng, Hanh Ly giờ đã là một người phụ nữ thành đạt. Gốc rễ thành đạt ấy bắt đầu từ nhận thức về cách sống:
Tay không, tay có, biết trông tay nào
(Tập tầm vông)
Giữa nhịp sống ngược xuôi hối hả không cùngVà với niềm khao khát cống hiến, Hạnh Ly mong "...làm hạt mưa rơi / tan trong thăm thẳm đất trời niềm yêu". Không chỉ trải niềm yêu, tác giả còn muốn làm người gieo hạt:
Ta cúi đầu trước bông hoa nhỏ bé
Xin học làm một sắc hương lặng lẽ...
(Với hoa)
...Những hạt thơ nóng ấmCòn nhiều câu thơ nữa cùng vẽ nên bức tranh đẹp và nhân ái của tâm hồn tác giả.
Mưng căng tròn không chịu nằm im
Càng giữ chặt trong tay càng nhưng nhức khát thèm...
...Người đàn bà vung tay vãi hạt
Những hạt thơ lao xao bay về phía mặt trời...
...Có thể một mai hạt sẽ thành cây
Xanh miên man hoa trái tròn đầy...
(Người đàn bà gieo hạt)
...Ngổn ngang bao việc rối bờiVề mẹ, Hạnh Ly viết:
Anh quên dành tặng nụ cười cho em...
...Một chiều anh trở về nhà
Nhói lòng em những xót xa lặng thầm
Con biết ơn từng dấu chân chimChưa mới và chưa thật hay, nhưng cũng đủ để bạn đọc chia sẻ tình cảm chân thực của tác giả khi nghĩ về mẹ.
Từng vết nám thời gian hằn in trên má mẹ
Hơi ấm thân quen từ đôi bàn tay chai sần, nứt nẻ
Ấp ủ con thao thức những canh dài
(Điều con chưa từng nói)