Nhớ cái thủa học trò ngày ấy
Hai đứa vui bỗng chốc chẳng cười
Vạch gianh giới cứ đòi xâm lấn
Thước trên bàn vun vút roi mây
Một đứa nghỉ lại buồn lắm đấy
Thấy trống hơ trống huyếch mặt bàn
Suốt buổi học trong chiều lành lạnh
Ngỡ mùa đông băng giá ngập tràn
Rồi những ngày hè đến mênh mang
Cuốn lưu bút chuyền tay viết vội
Riêng đằng ấy dùng dằng để lại
Tớ là người trang cuối rong chơi
Bỗng thèm lắm một thời như thế
Cứ vô tư cả những giận hờn
Bông phượng thắm trên bàn đặt khẽ
Chẳng nói gì... tim cứ rung rinh