"Lá thư này em viết cho anh
Khi đất nước mình đã im tiếng súng
Khi vành khăn tang trên đầu em gỡ bỏ
và nơi anh nằm cỏ cũng lên xanh
Anh biết không đêm chống chếnh chỗ nằm
Em lại nhớ anh cồn cào ngực trẻ
Quờ bàn tay tìm hơi anh thấm màu đêm quạnh quẽ
Ôm riết thân mình đêm ước qua mau
Tháng năm buồn cùng với nỗi đau
Em cứ ép mình dấu khát khao của người vợ trẻ
Em thèm lắm tiếng líu lo của đàn con trẻ
Đêm cứ thế dài hơn cả nỗi ước anh về
Hai bảy tháng bảy này anh ơi có nghe
Em đốt cho anh lá thư để hiểu về em cả khi anh không còn nữa
Anh đừng trách khi em qua ngưỡng cửa
Để về với người cũng đã thương em
Em biết mà anh cũng rất thương em
Thương hơn cả người thay anh làm cho em trở thành người mẹ
Ngoài hiên kìa gió hè lay nhè nhẹ
Khói nhang trầm lan toả một làn hương "
Đừng trách những người đàn bà không vang tuổi tên
Khi dằn lòng bước đi bước nữa
Khoảng trời yêu thương đều dành cho hai nửa
Nửa cho chiến tranh, một nửa rất đời thường
27.7.2014