Ngày tiếng đàn rơi khô khốc
Em bước theo chồng
Bỏ lại ngây thơ
Bỏ lại mối tình mà những giấc mơ sau vẫn trở về bật khóc
Em trở thành người đàn bà như bao người đàn bà khác
Tất bật áo cơm
Từng đứa con lớn lên trên tay người mẹ như em nuôi nụ cười con khanh khách
Em giấu nỗi buồn
Giấu những giấc mơ đêm
Giấu cả nỗi hờn để em có thể thành người đàn bà hạnh phúc
vẽ viên mãn bên chồng
Nhưng rất nhiều chiều em thấy rỗng không
Dẫu tia nắng
bình hoa vẫn còn tươi rói
bức ảnh cưới ngó lơ em về nơi xa lắc
có nụ cười con gái
e ấp duyên thầm
giờ sao thấy lặng câm
cuộc sống cứ trôi
em đếm hạnh phúc bằng vạch đo chiều cao của con bên cánh cửa
sống giữa đôi bờ
nhớ
quên
em thả ngày xưa vào dòng sông kí ức
bình lặng
trôi hiền
Rồi bỗng một ngày người đàn ông của em về nhà trên người còn đầy men phù phiếm
kí ức cuồn cuộn trở về
thêm lần nữa em đau.
12/7/2015