Thời gian ơi những ngày màu nắng
Đi bên nhau quên hết cả lối về
Ấy thế mà cũng cứ nhát lắm cơ
Chỉ dám tặng những nụ hôn vào tóc
Chợt nhớ về cái thời còn dại dột
Thinh thích nhau nhưng giả bộ làm ngơ
Làm toán mà lại viết những câu thơ
Viết xong rồi đề tặng không dám gửi
Đằng ấy ghé qua bàn như rất vội
Như vô tình chạm nhẹ một bờ vai
Có ánh mắt nhìn theo tồi tội
Muốn níu tay lại sợ thế rồi thôi
Chúng mình đã đi hết nửa cuộc đời
Lại thèm được như cái thời tuổi trẻ
Áo trắng bay nắng thu đùa khe khẽ
Chợt thấy trở về trong veo mắt nai