Người đàn bà đi trên cát
Nghe sóng đập dữ dội vào bờ đá
Lầm lũi giấu cô đơn vào tận sâu đáy cát
Vùi dưới biển vô cùng
Phía chân trời bát ngát mông lung
Không một cánh buồm để níu
Nỗi cô đơn trồi lên theo nhịp sóng
Rát lồng ngực tuổi ba mươi
Mặt trời lặn hoàng hôn tím ngắt
Tia nắng cuối ngày không đủ vẽ mùa thương
Cánh hải âu cũng chẳng thể dẫn đường
Chấp chới trước mùa giông bão
Người đàn bà ôm nỗi hờn rệu rão
Cát mênh mông biển sâu thẳm trong lòng
Ước thân mình cũng tan ra cùng sóng
Quên hết nỗi niềm lan mãi xa khơi
Cát dịu êm thầm lặng dưới chân người
Không nỗi đau, không giận hờn, tất cả là hạt bụi
Những phồn hoa cả cuộc tình lạc điệu
Sẽ không còn và tất cả bình yên
24/5/2015